XtGem Forum catalog
DMCA.com Protection Status

Bằng lăng tím có một nỗi nhớ chưa kịp đặt tên

Tháng 7 về tôi dạo bước trên con đường bằng lăng tím từng chùm hoa tím đầy nhớ đầy thương. Những cánh hoa dịu dàng bay phất phơ trong gió, hoa nở bung ngan ngát sắc màu tím ngập tràn trong nắng.Con đường bằng lăng tím mang nhiều kỷ niệm của tôi, nơi đây đã lưu giữ một tình yêu trong sáng ngây thơ tuổi học trò. 

 

Có những mùa bằng lăng cứ đến rồi đi, cuốn theo mộng mơ, cả mối tình đầu non nớt thơ ngây dại khờ. Bụi phấn trắng, bảng đen, những dãy hành lang, bao hàng ghế đá, đưa tôi sống lại với những ký ức của thời áo dài thướt tha trong nắng sân trường. Tôi với Nhân học chung một lớp, những lúc tan trường cả hai cùng đi chung con đường có loài hoa mộng mơ sắc tím.

Khi những tán phượng còn xanh mướt chưa chớm nụ hoa, sắc bằng lăng đã nhuộm tím con đường. Cái tuổi nhất quỷ nhì ma, mà bạn nam lớp tôi có những trò quậy phá làm náo nhiệt không khí, xua tan đi cái mệt mỏi sau những phút giây cặm cụi nghe giảng bài.

Còn Nhân thì hay chọc tôi bằng cách chui xuống gầm bàn lấy giày đem đi giấu, thậm chí còn ném phăng ra ngoài để tôi khó tìm thấy.Những lúc như thế dù rất tức giận ấm ức trong lòng, lệ muốn rơi ra quay mặt đi tôi im lặng không nói gì.Chính vì sự im lặng của tôi tạo cho Nhân sự thích thú hơn về cái tài chọc phá của mình.

Một buổi chiều ánh nắng vàng tắt sớm, tôi ở lại dọn vệ sinh lớp nên ra về hơi muộn, đang đi bất chợt tôi nhìn thấy Nhân đang đứng dưới bóng cây bằng lăng, ánh mắt ngước nhìn lên trời như đang nhìn gì đó. Tôi rất ngạc nhiên vì một người thích chọc phá như Nhân mà cũng biết thả hồn mơ mộng thì đúng là một chuyện lạ. Thấy tôi đi đến Nhân hỏi  sao Nhi về muộn vậy, tôi không trả lời mà hỏi lại.

"Thế còn Nhân sao lại đứng một mình ở đây".

"Nhân ngắm hoa bằng lăng nở, và chờ nói lời xin lổi đã chọc phá Nhi".

Tôi thật bất ngờ về điều nầy, vì sao Nhân thay đổi vậy những suy nghĩ cứ lẫn quẫn trong đầu, từ đó Nhân đã để lại ấn tượng tốt với tôi. Thế nên tôi hay len lén nhìn trộm Nhân, chợt nhận ra rằng Nhân cũng có nét rất dể thương với nụ cười quyến rũ.Khiến cho tôi hay ngẫn ngơ mỉm cười một mình mỗi khi nghĩ đến, lòng thấy vui vui khi mà mỗi lần vô  lớp được thấy Nhân, thích thấy Nhân cười, thích ngắm dáng Nhân ở nơi xa.

Tôi mới chợt nhận ra rằng mình đã biết thích biết nhớ một người.

Biết là thích nhưng suốt cả năm học cuối cấp tôi vẫn cố giấu tình cảm đầu đời của mình. Tâm sự nỗi lòng tôi viết vào mãnh giấy nhỏ, gập lại thành hình trái tim, để vào ngăn bàn rồi quên bẵng đi không nhớ ,thật bất ngờ mãnh giấy đã bị Nhân nhặt được và giữ gìn nó cẩn thận. Rồi những ngày học căng thẳng để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp,khiến tôi không còn thời gian để mà mơ mộng nhớ nhung.

Tôi và Nhân vẫn ngày ngày cùng nhau đi về trên con đường đầy bằng lăng tím, cùng nói về những ước mơ vào giảng đường đại học. Nhân bây giờ điềm tỉnh không còn trêu chọc tôi như trước nữa,là một người hoàn toàn khác lạ. Tôi cứ nghĩ tình cảm mơ hoa, trong sáng và hồn nhiên tuổi ô mai của mình, sẽ xếp thành kỷ niệm luyến nhớ của một thời cắp sách.

Khi môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp vừa xong bước ra khỏi phòng thi đã thấy Nhân đứng ở trước cửa hỏi tôi.

"Nhi có làm bài được không?" tôi đáp lại.

"Nhi làm cũng tốt thế còn Nhân sao".

"Nhân cũng vậy, giờ Nhi có rãnh không, đi lại đây với Nhân một chút nha"

"Đi đâu thế Nhân." Chưa nói hết câu, Nhân đã nắm lấy tay tôi rồi kéo chạy đi tôi quá bất ngờ ngượng ngùng trước ánh mắt nhìn của các bạn. Nhân nắm tay tôi chạy rất lâu, đến khi dừng lại tôi thấy mình đã đứng trước cây bằng lăng hôm nào gặp Nhân những hoa bằng lăng tím rơi đầy con đường.

Trong cái nắng chói chang bằng lăng tím đầu hè nở đẹp nức lòng, tôi cứ mãi ngắm mà quên Nhân đang đứng bên cạnh. Còn Nhân thì đứng nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi ngại ngùng vội quay đi tránh ánh mắt đó rồi hỏi.

Có chuyện gì không mà Nhân kéo Nhi ra đây.

Nhân muốn đưa Nhi xem cái này, Nhi quay sang đây đi.

Nhưng mà xem cái vì chứ có liên quan tới Nhi à.

Thì Nhi phải quay sang đây mới thấy, nhanh lên!

Tôi đành bắt buộc quay sang thì thấy Nhân đưa ra một mảnh giấy nhỏ trong có dòng chữ "Nhi rất thích Nhân "gập lại thành hình trái tim.Giật mình tôi lúng túng đỏ mặt e thẹn không biết nói sao thì Nhân bảo. Sao Nhi không đưa Nhân mà để trong ngăn bàn may mà.....

"Nhân nhặt được nó không thì bạn bè biết cười Nhi cho coi ".

"Nhân cũng thích Nhi lâu rồi, nhưng mà không dám nói " giờ sắp ra trường.....

Tôi im lặng nắm lấy tay tôi Nhân siết nhẹ khe khẻ nói.

Đứng dưới cây bằng lăng sẽ làm chứng cho điều Nhân muốn nói Nhi hãy cố gắng cùng Nhân vượt qua ngưỡng cửa đại học. Là thuở ước mơ khi ngồi ghế nhà trường,là những chân trời mới phải tiến lên. Không bỏ công bao năm vùi mài sách vở cùng nắm tay nhau bước chân vào giảng đường, chính là nơi để  hai đứa gửi gắm niềm tin vào con đường tương lai phía trước.Là một trang đời mới đang được chuẩn bị kỹ lưỡng để mở ra chào đón chúng ta.

 Nhân và tôi đều đã  thực hiện được lời nói dưới cây hoa bằng lăng tím. Nhân đổ đại học kinh tế riêng tôi đậu đại học ngân hàng, tình  yêu của chúng tôi lớn dần theo sắc tím của hoa bằng lăng. Cả hai hứa sẽ chờ ngày tốt nghiệp ra trường, công thành danh toại , cùng nắm tay nhau đi đến suốt cuộc đời. Đã yêu nhau xin nguyện mãi bên nhau, màu tím màu của sự thủy chung, của sự nhớ nhung chờ đợi.


 ***

NGƯỜI VIẾT ♥ DUNGNHILOVELY ♥ 2/7/2014

Nguồn ảnh: Internet.


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|3464
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9